Diệp Mộ Khanh đã hai đêm không ngủ, anh mãi suy nghĩ về chuyện của mình và Tuệ Di. Trước đến nay, anh hành hạ cô, đánh đập cô đến không thương tiếc, bây giờ thì anh hối hận rồi. Anh hối hận vì anh yêu cô, hối hận vì để chính mình thua cuộc trước cô. Nếu thật sự có luân hồi chuyển kiếp, anh không mong kiếp sau sẽ gặp lại Lam Tuệ Di. Không hạnh phúc, không vui vẻ, chỉ toàn đau khổ và thất vọng.
Ai cũng nói rằng sau này anh sẽ hối hận, nhưng đâu có ai đứng ở vị trí của Diệp Mộ Khanh anh, cũng không ai đứng ở vị trí của Lam Tuệ Di. Bọn họ nói anh tàn nhẫn, nhưng sao lại không nghĩ anh là kẻ tổn thương? Chẳng ai biết được, bởi vì chẳng ai nằm trong câu chuyện của anh và Tuệ Di. Họ chỉ nhìn theo cách bề ngoài mà phán xét, anh chính là kẻ máu lạnh, không lương tâm.
Bạch Long Bang bao trùm một màu u tối, những ánh mắt man rợ đầy sát khí. Hách Tông bắt chéo chân trên chiếc ghế quyền lực cao nhất, cạnh đó là người phụ nữ mang sắc thái ung dung và tự tại, nhưng sâu trong ánh mắt đó lại chất chứa những suy nghĩ ngổn ngang, những hận thù được giấu kín. Nhếch nhẹ môi, Hách Tông không chần chừ lên tiếng vào thẳng công việc đang dang dở.
- Ngươi đang e ngại chuyện gì? Hay ngươi đã thật sự yêu hắn.
- Không có chuyện gì đâu, cứ làm như những gì chúng ta đã tính từ trước đó.
- Ánh mắt của ngươi giờ đây không một chút quyết đoán. Hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044958/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.