Có vẻ như người tình của Diệp Mộ Khanh là công việc, anh có thể ở cùng với công việc cả một ngày, đến mức không màng đến ăn uống hay ngủ nghỉ. Lam Tuệ Di cả buổi chiều chỉ biết đi dạo trong vườn, cô muốn hít thở bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Trước nay, cô đều mong ước sẽ được sống trong một ngôi nhà có sân vườn rộng lớn, may thay biệt thự riêng của Mộ Khanh có thể đáp ứng được điều này cho cô.
Diệp Mộ Khanh không quan tâm đến khu vườn rộng lớn, có vẻ như mọi thứ ở căn biệt thự này, anh đều giao quyền chăm sóc cho người làm. Lam Tuệ Di nhìn một lượt, ngoài cây cảnh đắt giá thì khu vườn cũng được trồng rất nhiều loài hoa. Mọi thứ đều rất đẹp, nhưng sao ánh mắt cô lại cứ mãi chăm chú vào một bụi hoa Linh lan đơn thuần, bụi hoa không quá lớn, thậm chí đây là loài hoa được trồng ít nhất trong sân nhà. Lúc cô còn thẩn thờ thì dì Tần bước lại, đặt tay lên vai cô khẽ cười.
- Nhưng đóa hoa linh lan thật đẹp, mùi thơm cũng rất ngọt ngào.
- Vâng, rất đẹp ạ.
- Bụi hoa linh lan này là do chính tay thiếu gia trồng đó. Ngoài góc nhỏ linh lan đó ra thì thiếu gia không quan tâm đến khu vực nào trong khu vườn xinh đẹp này.
- Là do Mộ Khanh trồng ạ?
Lam Tuệ Di thật sự rất bất ngờ, cô không nghĩ anh lại bỏ thời gian ra để trồng hoa. Cô cứ nghĩ cả đời anh, thứ duy nhất khiến anh bận tâm là công việc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044968/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.