Lam Tuệ Di hôm nay rất lạ, ở cô toát lên sự nhẹ nhàng, vui vẻ, bình thường có lẽ khó mà thấy được cô với dáng vẻ như vậy. Cô đứng ngắm nhìn những em nhỏ, anh lại đứng ngắm nhìn cô. Tuệ Di hôm nay không muốn quan tâm đến anh, cô chạy về phía lũ trẻ đang chơi cùng nhau hệt như một đứa con nít mà xin chúng cho cô chơi cùng.
- Mấy đứa à, chị có thể ngồi đây và chơi cùng tụi em không?
- Dạ được ạ.
- Vậy tụi em đang chơi gì vậy?
- Oẳn tù xì, búng lỗ tai ạ.
- Thú vị đây, chị cũng muốn chơi.
Lam Tuệ Di hào hứng vô cùng, nhưng có ai ngờ vận xui lại đeo bám khiến cô không thắng nổi lấy một ván. Lũ nhỏ thì cười như được mùa, còn cô thì uất ức không thôi. Thấy vẻ mặt không cam kia của cô, Diệp Mộ Khanh chỉ biết cười. Anh tiến lại xoa nhẹ, quỳ xuống một bên gối xoa nhẹ vành tai cô.
- Đau không?
- Không đau, chỉ là uất ức vì không thắng được tụi nhỏ.
- Có như vậy mà nhìn mặt cô kìa, hệt như trẻ con.
Mấy bé nhóc đứng dậy phủi phủi đít quần xà vào lòng anh. Một cậu nhóc tiến về phía cô, ân cần xoa tai giúp cô, còn cẩn thận chu mỏ ra thổi vài cái.
- Chị đẹp hết đau chưa ạ?
- Chị đã hết đau rồi, không sao. Chơi với tụi em rất vui.
- Vậy sau này chị đẹp nhớ thường xuyên tới đây chơi với tụi em nha.
- Được chứ, chị hứa.
Diệp Mộ Khanh ôm vài cậu nhóc trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044969/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.