Vì muốn làm giá với anh nên Lam Tuệ Di lắc đầu, nhất định không chịu đi chơi. Diệp Mộ Khanh như vậy mà một lời dụ dỗ cũng không có, còn rất mạnh dạng đứng lên nhìn cô.
- Vậy về thôi!
- Nè, anh năn nỉ em một chút sẽ chết anh sao? Thiệt thòi hơn em một chút cũng kệ nệ nữa, anh hay hơn thua với em quá đi.
- Vậy bây giờ đi hay không đi?
Lam Tuệ Di bĩu môi, cô vẫn lì lợm ngồi uống vài ngụm cà phê nữa mới đứng dậy. Diệp Mộ Khanh nhiều lúc cũng không biết phải nên nói gì với cái tính cách trẻ con này của cô nữa.
- Vậy đợi một lát, tôi đi thanh toán.
- Được, nhưng mà em muốn một ly cà phê nóng mang về.
- Cũng hay đòi hỏi quá rồi đấy.
- Mặc kệ, anh mua cho em.
Diệp Mộ Khanh không trả lời, anh xoay người bước lại quầy lớn. Nhân viên ở đây cũng quá vui vẻ rồi, vừa thấy anh đã rất nhiệt tình cúi chào.
- What more do you need? (Quý khách cần gì thêm ạ?)
- No, pay for coffee table number 3 for me. (À không, thanh toán bàn cà phê số 3 giúp tôi.)
- Yes, yours is £ 3,44 (Dạ vâng, của quý khách là 3,44 £.)
- Overtime get me a hot takeaway coffee. (Làm thêm giúp tôi một ly cà phê nóng mang đi.)
- Okay. (Dạ được.)
Diệp Mộ Khanh thanh toán và chờ ly cà phê nóng mang đi của cô. Dù không phải người ôn nhu, ấm áp gì nhưng anh cũng vô cùng lịch sự nói lời cảm ơn đến tất cả nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044976/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.