Cả một ngày dài, không ai nói chuyện với ai, ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình, mọi thứ đều chìm vào không gian riêng tư, mỗi mình mình biết. Tối hôm ấy, Lam Tuệ Di sau khi tắm rửa xong, cô ngồi trên giường dùng dầu thoa lên những vết bầm tím của cơ thể, Diệp Mộ Khanh quả thật rất tàn nhẫn. Thân cô yếu ớt như vậy, anh cũng không buông tha, Tuệ Di chỉ thầm mắng bản thân đã chọn sai người.
Diệp Mộ Khanh nhìn cảnh tượng này, trong ánh mắt hiện lên chút không vui. Tìm đến trong túi tuýp thuốc giảm sưng tấy của mình, anh lạnh nhạt thảy lên giường cho cô. Tuệ Di cầm lên tuýp thuốc cười nhạt.
- Anh là đang vừa đánh vừa xoa sao? Đánh em rồi anh còn giả vờ quan tâm em làm gì?
- Tôi chỉ không muốn khi trở về nước mẹ sẽ thấy những vết bầm tím này, cô nên xử lý vết thương tốt hơn.
- Hóa ra là vậy, một chút quan tâm em anh cũng không có, vậy mà em còn ảo tưởng. Anh yên tâm, không cách này thì cũng cách khác, em không để mẹ nhìn thấy những vết bầm này đâu.
Nói rồi Tuệ Di dùng thuốc anh đưa, nhẹ nhàng bôi lên những vết bầm. Diệp Mộ Khanh ngồi ở sofa lướt điện thoại, lâu lâu vẫn đưa mắt lên nhìn cô. Thấy cô đã xong xuôi, anh tắt điện thoại cho vào túi quần.
- Đi ăn thôi.
- Em không đói, anh đi một mình đi.
Diệp Mộ Khanh nhíu nhẹ mày, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó chịu. Hai hàm răng nghiến nhẹ lại, anh tiến lại, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044974/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.