Sau những trận k1ch tình không hồi kết ấy, Tuệ Di thả lỏng mình, nằm trên giường một cách ngây ngốc. Khoảng khắc đó, cô ngỡ như mình đã đánh mất chính mình, đau khổ, tủi nhục, tất cả đều như muốn xé nát cõi lòng cô. Mộ Khanh quay người vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc trở ra đã quần áo thoải mái, nằm lên giường, quay lưng lại với cô rồi nhắm mắt an yên tìm giấc ngủ.
Bỏ mặc người mà mình gọi là vợ, anh sau cùng cũng chẳng một lời hỏi thăm hay một hàng động quan tâm cô. Lam Tuệ Di không biết nên làm gì, cô có chút tủi thân nhưng vẫn cố gắng cho qua. Đặt chân xuống sàn, cô nhăn mày vì đôi chân yếu ớt không còn chút sức lực. Cô cần được tắm, cần được tẩy rửa đi mùi tình d*c trên cơ thể. Ngồi trong bồn tắm, cô liên tục nghĩ về anh, ánh mắt ấy lại một lần nữa trở nên suy tư, cái tên Diệp Mộ Khanh có lẽ sẽ là cái tên mà cả đời này cô cũng không quên được.
Trở ra ngoài trong bộ váy trắng, Tuệ Di nằm xuống giường xoay lưng lại với ai. Chẳng biết có phải vì sự mệt mỏi của trận k1ch tình hay không mà cô đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Dẫu sao thì sau đêm nay, Lam Tuệ Di đã chính thức hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ đối với Diệp Mộ Khanh.
Sáng hôm sau, Mộ Khanh tỉnh dậy đã nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc váy ngủ màu trắng dài. Tuệ Di đã thức dậy từ lúc nào, cô ngồi bó gối, đôi mắt mơ hồ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044979/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.