Diệp Mộ Khanh cứ lang thang một mình trên đường phố, đôi mắt sắc lạnh đó như chứa rất nhiều nỗi niềm. Mộ Khanh trước nay chưa từng yêu đương, cũng không muốn yêu đương, anh chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn, càng không nghĩ đến việc sẽ kết hôn với một người xa lạ.
Đi được một lúc, Mộ Khanh lại bất giác dừng chân lại ngay một quán bar rộng lớn, bỗng dưng lại nhớ thứ chất lỏng sóng sánh ấy, nếu bây giờ anh được uống một ngụm rượu lớn thì có khiến tâm trạng này thoải mái hơn một chút không nhỉ?
Nghĩ rồi, anh quyết định bước vào quán bar, không gian đêm tối, sập sình với những bản nhạv remix bắt tai, ánh sáng chói lóa đủ màu sắc cũng khiến người khác thích thú. Mộ Khanh tiến lại một góc khuất, ngồi xuống tìm chút yên tĩnh. Nhân viên quán bar bước ra lịch sự cúi đầu chào anh.
- Hi, what do you want to use? (Xin chào, xin hỏi ngài muốn dùng gì?)
- Um, can I borrow the menu? (Ừm, có thể cho tôi mượn menu chứ?)
- Of course, I send you. (Tất nhiên, tôi gửi ngài.)
- Give me a bottle of wine Chateau Tayac Margaux. (Cho tôi một chai rượu vang Chateau Tayac Margaux.)
- Yes, please wait a moment. (Vâng, ngài đợi tôi một chút.)
Diệp Mộ Khanh gật đầu, người phục kia cũng rời đi. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, anh mệt mỏi tắt nguồn điện thoại. Diệp Mộ Khanh là kẻ đứng trên đỉnh cao, ngỡ như cuộc sống của anh là ngai vàng, là hưởng thụ sự giàu sang, phú quý. Nhưng không, anh luôn cảm thấy bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044980/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.