Lam Tuệ Di biết anh đang rất gấp gáp vì không muốn để mẹ phải chờ nên lại càng cố tình chậm chạp hơn bình thường. Kiếm bộ đồ thoải mái để mặc ở nhà thôi mà mất đến 10 phút vẫn chưa xong. Nhìn điệu dáng đấy, Diệp Mộ Khanh muốn tức đến điên lên. Anh ném cuốn sách đang đọc dang dở xuống giường, bước lại nhăn mày khó ở với cô.
- Làm gì lâu vậy?
- Chồng yêu à, anh xem bộ nào thì hợp với em?
- Chẳng phải mặc ở nhà thì thoải mái là được sao? Nhanh tay, nhanh chân một chút đi, đừng để mẹ chờ.
- Hừm, ở nhà thì cũng nên đẹp mà nhỉ? Anh nói xem màu xanh ngọc này nhẹ nhàng hơn hay màu hồng baby này ôn nhu hơn? Ưm, nhưng mà em lại thấy bộ màu đen này huyền bí và đẹp hơn nhỉ.
Diệp Mộ Khanh ánh mắt không biết giỡn nhìn chằm chằm vào cô. Lam Tuệ Di bĩu môi, cô không buồn quan tâm đến bộ mặt khó ở đó đâu, vẫn là muốn trêu ngươi anh mà đứng lượn lờ với mấy bộ đồ. Mộ Khanh tức đến mức phát điên, anh vớ đại một bộ rồi ném vào người cô, bực tức thêm qua hành động, đẩy cô vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.
- Nhanh lên một chút, tôi cho cô 15 phút nếu không ra tôi trực tiếp vào tắm giúp cô!
- Anh hung dữ làm gì? Em tắm nhanh là được mà.
Biết tính Mộ Khanh nói là sẽ làm nên Tuệ Di cũng không dám làm càn, tranh thủ tắm nhanh hơn một chút so với hàng ngày. Vừa tắm vừa lầm bầm chửi mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044984/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.