Sau khi thỏa mãn sự điên cuồng trong lòng, Diệp Mộ Khanh mới trở về căn biệt mật của mình. Ngồi xuống sofa một cách thảnh thơi và ngông cuồng của kẻ chiến thắng, anh lạnh nhạt rót một chút rượu nhấp một ngụm. Ngã người ra sau ghế, Mộ Khanh châm một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng mờ mịt.
- Cảm giác của kẻ đi săn thật thích!
Dương Tuân Phong ngồi xuống bên cạnh, cậu cũng không phải dạng vừa gì, tìm đến chai rượu uống thẳng vài ngụm lớn như một gã điên. Nhìn qua Mộ Khanh, Tuân Phong nhướn mày vỗ vỗ vai anh.
- Chỉ là do chúng ngu ngốc, không biết lượng sức mình mà thôi.
- Bạch Long Bang hôm nay mất đi nhiều thứ như vậy thì cũng sớm tính kế lấy lại thôi. Vẫn cứ nên cẩn thận thì hơn.
- Chẳng phải kể hoạch của chúng, chúng ta đã nắm được hết rồi sao? Bây giờ chỉ cần ngồi đây thong thả xem từng vỡ kịch ngớ ngẩn của những kẻ ngốc thôi.
Diệp Mộ Khanh nhếch môi, dụi đi tàn thuốc đỏ rực xuống gạt tàn thuốc, anh đứng dậy cho tay vào túi quần ung dung bước đi. Dương Tuân Phong nhíu nhẹ mày nhìn anh, không quên nhắc nhở.
- Cậu không tính về nhà sao? Hôm nay là đêm tân hôn đấy!
- Ngậm cái miệng chết tiệt của cậu lại, tôi đi ngủ trước đây.
Diệp Mộ Khanh bước lên lầu mặc kệ Dương Tuân Phong ngơ ngác ngồi ở đó. Nghĩ về Lam Tuệ Di, Dương Tuân Phong lại không có chút biểu cảm gì trên mặt. Những gì cậu ta nghĩ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044985/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.