Trong một căn biệt thự đầy ma mị và sang trọng, mọi thứ đều mang một màu đen trầm uất, không gian yên ắng đến mức rợn người, Diệp Mộ Khanh băng lãnh ngồi trên sofa từ tốn nhấp từng ngụm rượu vang đỏ. Xung quanh bao vây bởi những chàng trai cao to khoác trên mình những bộ vest đen uy nghiêm, mặt mày ai nấy đều dữ tợn và không một biểu cảm nào khác ngoài khuôn mặt cứng nhắc.
Từ bên ngoài, tiếng nện giày vang lên giữa không khí yên tĩnh, Dương Tuân Phong bước vào khẽ nhếch mép nhìn cậu bạn của mình. Xung quanh, những kẻ vest đen lập tức cúi gập người hô lớn.
- Chào Nhị ca!
Dương Tuân Phong chỉ ừm nhẹ ngay cổ họng, gật đầu một cái, bước chân nhanh chóng đi về phía sofa nơi có Diệp Mộ Khanh đang ngồi. Đưa tay giật lấy ly rượu từ Mộ Khanh, Tuân Phong lắc lư ly rượu vài vòng mới đưa lên môi uống một ngụm, thích thú huých vai cậu bạn bên cạnh.
- Sao vậy? Tân hôn không ở nhà tận hưởng thú vui hạ giới lại ghé qua đây làm gì Đại ca?
- Thú vui?
- Này, cậu không thấy Lam Tuệ Di rất tuyệt sao? Cơ thể đó rất đầy đủ tiện nghi, từng đường cong một đều căng đét.
Diệp Mộ Khanh khẽ nhếch nhẹ môi gọi người mang ra cho mình một ly rượu mới. Tuân Phong nhướn vai cầm lấy ly rượu của mình, mặc kệ cái tên cuồng sạch sẽ bên cạnh. Mộ Khanh nhíu nhẹ mày như suy nghĩ điều gì đó.
- Lam Tuệ Di đó, muốn đối đầu với tôi thì chỉ có một cái kết, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044987/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.