Những binh sĩ đứng xung quanh chứng kiến cảnh khi nảy cũng không hiểu rốt cuộc giữa hai bọn họ đã xảy ra chuyện gì.
Đột nhiên chủ soái của mình từ khu rừng đó trở về lại bị thương ở tay, rồi lại đùng đùng nổi giận với cô nương ấy.
Nhưng chẳng một ai dám hó hé một tiếng nào, vì bọn họ biết rằng, hiện tâm trạng của ngài ấy không được tốt, nếu bọn họ dám bàn tán câu gì không hay về ngài ấy, thì cái đầu này sẽ mất như chơi.
Đông Cung cầm hai thanh kiếm trên tay, quay người bước một mạch về lều của mình.
Trước khi vào trong, chàng căn dặn những binh lính canh gác ở bên ngoài rằng không được để bất kỳ một ai vào đây làm phiền chàng cả.
Bước vào bên trong, ngồi phịch xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn ở đấy, chàng cố gắng lấy lại bình tĩnh suy xét lại cặn kẽ mọi chuyện đã xảy ra.
Giờ đây, khi đã tĩnh tâm lại, một cảm giác đầy hối hận bắt đầu dâng lên, nuốt chửng lấy cơn giận giữ đang rực cháy trong lòng của chàng.
Rõ ràng là lúc ấy, chàng biết Dung Ly hoàn toàn không biết gì về cuộc tấn công, lẫn cả trận giao chiến của chàng với tên thủ lĩnh ấy, nhưng bản thân lại đối xử như vậy với nàng, thật sự người sai ở đây chính là bản thân chàng mới phải.
Đông Cung chợt nhớ lại lúc đó, Dung Ly gọi ‘hắn’ là “ca ca”, nhưng từ trước đến nay, nàng ấy chưa từng nhắc đến vị ca ca nào, ngoại trừ ‘người ấy’, vẫy cũng có nghĩa Y chính là Băng Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-nhan-the-ho-yeu-tai-sinh/1523796/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.