- Lâu rồi mới được gặp lại muội muội\, hôm ấy ngươi thấy vui lắm đúng không?
Nghe Yêu Chủ hỏi như vậy, Tuyết Chinh cảm thấy rất ngạc nhiên, y không hiểu vì sao Yêu Chủ lại biết chuyện ấy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của mình thôi, còn bề ngoài, y vẫn cúi đầu cung kính đáp:
- Quả nhiên không có chuyện gì có thể giấu được Yêu Chủ.
Hôm ấy được gặp lại muội ấy\, quả thật rất vui\, nhưng thuộc hạ có tí đau lòng.
- Ồ? Vậy sao? Ngươi đau lòng à? - Tuy đã biết hết mọi chuyện\, nhưng Yêu Chủ vẫn vờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra\, chợt thốt lên giọng điệu mang đầy vẻ kinh ngạc.
- Là… hình như muội ấy và… - Nói đến đây\, Tuyết Chinh chợt ngập ngừng không dám nói nữa.
Vì trong U Minh Cốc này\, ba chữ ‘Mạc Đông Cung’ chính là từ cấm được nói ở đây, nếu không được sự cho phép của Yêu Chủ mà cả gan xuất ra ba tiếng này, đều sẽ mất mạng ngay lập tức.
Thấy Tuyết Chinh ngập ngừng như vậy, Yêu Chủ biết rõ là y đang định nhắc đến tên của ‘người đó’, nên hắn khẽ nhếch mép cười, rồi nhẹ cất giọng:
- Ý ngươi là cô ấy đi theo tên Mạc Đông Cung đó?
- Đúng vậy.
Như đã nói vào đúng ý của hắn, Yêu Chủ chợt bật cười sang sảng, thanh âm trong giọng cười của hắn, chứa đầy rẫy những âm mưu gian kế mà hắn đang suy nghĩ.
Cười được một tí, hắn lúc này mới quay sang nhìn Tuyết Chinh, khẽ hé môi:
- Vậy… ngươi có muốn đưa cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-nhan-the-ho-yeu-tai-sinh/1523797/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.