Edit : Linhxu
Beta: meott
MING ra khỏi phòng, Snow liền lập tức cảm giác được hơi thở huyết tộc, đôi mắt vàng nhìn chăm chú vào nam nhân phía trước đang chậm rãi đi đến, bạc môi gợi lên ý cười tà ác, một nhân loại hấp thụ máu ma cà rồng?
Một sinh vật thật buồn cười.
Tuy nhiên, dựa vào huyết tộc trên người MING, có loại cảm giác quen thuộc vô cùng mãnh liệt, dường như… Đúng rồi, tựa như ngày đó khi vừa tới nơi đây, một dòng khí áp bách tràn ngập.
Có điều, hắn là nhân loại, căn bản không có khả năng có được bản lĩnh của ma cà rồng, chính là mạnh mẽ hơn so với người bình thường một ít thôi.
Ngay tại thời điểm MING đi đến bên người bọn họ, điện thoại Nam Cung Phiêu đột nhiên vang lên, cô vội vàng lấy di động từ túi quần bò ra, bắt máy: “Alo, xin chào.”
“Tiểu bảo bối, anh đã trở về.”
“Anh trai! Anh đang ở đâu?”
MING vừa vặn nghe thấy cuộc đối thoại của cô, con ngươi đen xẹt qua một tia cảm xúc bí hiểm.
Snow cụp mắt, liếc nhìn Nam Cung Phiêu, sự hưng phấn trong đôi mắt đẹp chứng minh người trong điện thoại chiếm vị trí trọng yếu trong lòng nữ nhân này.
“Vừa xuống máy bay.”
“A…” Nam Cung Phiêu cảm giác được MING đang nhìn chăm chú, vội vàng che phone: “Anh, em đang làm việc.”
“Anh đi ăn cơm trước, gặp chỗ cũ.”
“OK, bye.” Nam Cung Phiêu ngắt điện thoại, đem tai nghe MP3 nhét vào lỗ tai, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.
MING dời lực chú ý lên người Snow, kiêu ngạo nâng mắt, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luom-tro-ve-vua-ma-ca-rong/1455050/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.