Edit : Linhxu
Beta: meott
Nam Cung Phiêu mang theo vết thương về nhà, Senke bị kinh hãi cực độ vội vàng đi luộc trứng gà để làm tan vết bầm. Bàn tay mềm vươn tới, cản hắn lại mang theo vết thương đi vào phòng.
KING ngồi trên sô pha, cầm bình huyết, nhìn chăm chú vào thân ảnh vội vàng kia, tò mò không hiểu vết thương của cô là do ai tạo thành? Cô còn muốn giấu diếm, chẳng lẽ muốn cho ai xem sao?
Mắt lam dời đi, liếc mắt nhìn tờ lịch treo trên tường một cái, công tác bảo tiêu một tháng cũng đã sắp chấm dứt, nhưng là đám người kia vẫn còn chưa có hành động nào. Chẳng lẽ vết thương này của cô là để cho bọn hắn xem sao?
Ngày mai trở về trường học sẽ biết.
KING mạnh mẽ hấp một ngụm máu, đem toàn bộ huyết trong chai hấp sạch sẽ một giọt cũng không thừa, sau đó buông cái chai ra, loạng choạng trở về phòng, bổ sung giấc ngủ cho chính mình.
Ngày hôm sau, Nam Cung Phiêu vừa tới đến trường học, lôi kéo toàn bộ chú ý của mọi người, đặc biệt là đám nanh vuốt của MING, lại nghi hoặc nhìn cô.
Giữa trưa, khi cô gặp Đức Húc ở sân trường, mỗi người chiếm cứ một bên, hai người đứng cách xa mười thước nhìn nhau. Một làn gió thu thổi qua, lướt nhẹ trên tán lá rụng, chỉ có hai người bọn họ yên lặng bất động. Hai tròng mắt phun hỏa, hai nắm đấm nắm chặt, hai chân hơi hơi tách ra, bày ra tư thế hung mãnh, khiến ngay cả bạn học đứng bên cạnh cũng cảm giác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luom-tro-ve-vua-ma-ca-rong/1455052/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.