Do một vài góp ý nhỏ mà từ chap này tg sẽ sửa "nó" thành "cô" nhé. trên santruyen thì các cháp trước có thời gian thì tg sẽ tranh thủ sửa lại còn các wed khác cop từ santruyen thì bạn đọc thông cảm nhé! Thân!
Đang nói chuyện thì đột nhiên cô thấy hơi buồn ngủ nhưng lại có điên thoại của Win.
“Em nghe đây...”
“Em đang ở đâu? Mà em sao thế? Anh nghe giọng em cứ lạ lạ...”
...
“Alo? An?” anh lo lắng vì không thấy cô nói thêm gì nữa. Mãi sau mới có người trả lời, nhưng...
“Chị ấy đang ở chỗ của em. Anh không phải lo đâu.” Cậu nghe máy rồi nhìn cô đang nằm ngất lịm trên sàn nhà nở một nụ cười đầy thách thức với anh. Có thể việc mang cô ra để trả thù anh là sai trái vì cô vốn là người vô tội nhưng đó lại là cách tốt nhất và sẽ khiến cho anh đau đớn nhất.
“Su? Cậu đang ở đâu? Nếu không muốn tôi giết cả nhà cậu thì đừng có làm điều gì ngu ngốc. Tôi không ngại giết người đâu!” anh nghiến răng nói từng câu từng từ vào điện thoại. Cậu nghe xong chỉ cười nhếch mép một cái rồi tắt máy.
“Tất nhiên là anh đâu có ngại giết người, muốn giết cả nhà tôi ư? Anh không đủ khả năng đâu vì họ đã chết rồi cơ mà. Thật buồn khi anh không nhớ tôi là ai...”
Su đưa cô đến căn nhà khi xưa cả gia đình cậu sinh sống nhưng từ lâu đã bỏ hoang vì anh sợ phải sống trong đó, mỗi khi đặt chân vào đó từng mảnh kí ức hạnh phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luon-ben-em-nguoi-con-gai-nam-giu-trai-tim-cua-nhung-con-quy/1392336/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.