Lại là cái cảm giác choáng váng này, nhưng lần này còn khó chịu và mệt mỏi hơn nữa vì hình như tối qua tôi uống rượu chứ không phải bia như lần trước...mắt vẫn chưa mở được ra nên tôi nằm nghĩ lại xem tối qua có chuyện gì xảy ra.
Bắt đầu từ lúc tên to xác ấy đến rồi đưa tôi đi, tôi bị hắn đưa đi sao? Không. Có ai đó đến và đánh nhau thì phải...rồi sao nữa nhỉ? Chẳng nhớ gì hết... tôi đưa tay lên ôm đầu và giật mình khi phát hiện có thứ gì đó đang ở cạnh mình, chợt lạnh hết cả sống lưng tôi dừng lại. Từ từ mở mắt ra và:
“Áaaaa! Cái quái gì vậy? Sao, sao anh lại ở đây hả Win?” tôi la lên và đạp anh xuống khỏi giường khi phát hiện anh đang ôm tôi mà ngủ. Tối qua anh đã đánh nhau với tên kia và đưa tôi về? Bất giác sợ hãi và thấy ngại tột độ tôi mở chăn ra và thấy yên tâm hơn khi thấy trên người mình vẫn còn nguyên quần áo. Ờ thì chẳng qua trên phim cũng hay có những tình tiết như vậy mà...
Vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn nói ra cái câu nói đáng xấu hổ đó...
“Chẳng lẽ anh cũng là một tên đê tiện...nhân lúc em say mà giở trò...” rõ là tôi vừa mới kiểm tra rồi mà sao vẫn nói vậy chứ nhỉ? Đến điên mất!
“Này, em nghĩ anh là loại đó sao? Em nhìn lại đi, quần áo em vẫn nguyên nhé!”
...
Tôi im lặng một lúc vì không biết nói gì nữa thì anh lại bắt đầu giở trò trêu chọc:
“Mà nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luon-ben-em/1421166/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.