Su thật sự là một cậu học sinh rất đáng yêu, cậu thân thiện và rất vui tính nữa (là cái cậu hôm qua đến xin làm thêm ý). Do ngoài giờ học ở trường ra thì Su ( hỏi tên thật thì cậu nhóc kêu tôi cứ gọi như vậy cho dễ) không có học thêm gì cả nên thời gian cậu dành ra ở quán là khá nhiều. Từ hôm tôi ghen thì Win cũng ít ra bên ngoài hơn, có ra thì cũng chỉ dám đứng cạnh tôi thôi nên quán thưa khách hẳn nay có thêm Su thì quán lại đông trở lại...
“Su đẹp trai vui tính nên quán mình đông khách quá nhỉ! Chắc cũng là hotboy của trường phải không?” khi quán thưa khách thì tôi vẫn hay ngồi tán chuyện với cậu, tất nhiên là khi Win đã ra ngoài (anh ấy là một con người bận rộn mà) vì anh ấy mà thấy cảnh tôi với Su như vậy thì kiểu gì cũng khó chịu.
“Hotboy ở đây tạm dịch là chàng trai nóng tính chị nhé!” đó, tôi đã nói là cậu
nhóc nghĩ ra rất nhiều câu thú vị mà...
“Chị thấy em đâu phải là người nóng tính. Thân thiện, cởi mở, lại rất dễ tính ấy chứ...”
“Là do chị không hiểu rõ em thôi. Với em nóng tính có nghĩa là trả thù cay độc ấy!”
“Đó không phải là thâm độc mà là nóng tính sao?”
“Đã nói là với em rồi mà. Mà thôi không nói chuyện này nữa.”
...
“Anh sao thế?” tôi hơi lo lo khi thấy Win ngồi đăm chiêu bên cốc cà phê, đã lâu rồi anh không như vậy...cũng đã hơn 1 năm rồi mà...
“Anh không thích thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luon-ben-em/1421169/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.