Trên đường đến bệnh viện anh không thôi nhìn tôi rồi hỏi tôi có thấy trong người mệt mỏi gì không khiến cho tôi càng thêm sợ hãi hơn vì anh như vậy rất giống một người chồng đang chăm sác cô vợ mang bầu của mình.
“Em ổn không?”
“Anh đừng có như vậy được không? Anh làm cho em thấy sợ đấy!”
Thấy tôi như vậy anh mỉm cười chấn an rồi ôm lấy vai tôi, nói sẽ không sao đâu. Rồi còn nói nếu có em bé thật thì chúng tôi phải nuôi dưỡng nó thật tốt. Không được thấy sự xuất hiện của nó là một cú ngã trong cuộc đời vì nó sẽ biết hết và thấy tủi thân lắm.
Thật sự là tôi rất ngạc nhiên khi mà một người như anh lại có thể nói ra những câu nói phản khoa học, có xu hướng tâm linh như vậy. Nhưng sao anh lại biết mấy chuyện đó nhỉ? Không phải biệt tài của anh là những con số và những dòng chữ loằng ngoằng trên màn hình máy tính mà đối với tôi chúng chẳng có nghĩa lí gì trong khi anh nói chúng có giá cả nghìn tỷ đô sao?
Tôi không nói gì cho tới khi đã đến trước cửa phòng khám sản phụ. Thấy khá nhiều người đến khám một mình mà không có chồng đi cùng, nhưng họ lại khá là vui vẻ. Vì sao vậy, tôi nghĩ là họ sẽ phải thấy tủi thân khi mà đi khám thai chồng mình không đi chung chứ nhỉ?
“Là vì sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng họ khiến cho họ thấy vui, nó cho họ có động lực để sống tiếp dù cho không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luon-ben-em/1421174/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.