Này là hoàng hôn vắng lặng.
Này là bụng réo cồn cào.
Bọn ta hai mặt nhìn nhau. Theo ta thấy, Tạ Ngọc Hành nhìn thế nào cũng là gương mặt hồng hào, tinh thần thoải mái. Hay y tính sai thời gian rồi, hôm nay không phải là ngày phát độc, hoặc là…
Tim ta đột nhiên bắt đầu đập mạnh.
Một suy nghĩ cực kỳ tạo bạo lóe lên trong đầu ta, quá tuyệt vời, quá hoàn mỹ, đến mức ta không dám tin. Từ khi đến thế giới này, ta đã bao giờ gặp may đâu? Bị bắt, bị thương, trốn chạy… trải nghiệm chỉ loanh quanh mấy chuyện này. Vận may duy nhất của ta là gặp được Tạ Ngọc Hành, nhưng y lại sắp rời khỏi ta.
Nhưng mà – ta lại nghĩ – nếu y không phải rời đi thì sao? Nếu y có thể sống một cuộc đời tự do tự tại, không còn ưu phiền như ta hằng mong ước thì sao? Nếu ——
“Ọt ọt ọt”
Thôi được rồi, mong muốn lớn lao vĩ đại gì thì cũng phải chờ no bụng cái đã.
Ta thuận theo tự nhiên mà đứng dậy. Đêm qua đi quá gấp, trong đầu chỉ có mỗi chuyện “Tạ Ngọc Hành sắp gặp chuyện chẳng lành”, cả rượu giải sầu cũng quên béng thì nói gì đến món khác.
May mà đã vào thu, trên núi có rất nhiều quả chín. Đi ngược đường xuống núi, bọn ta tìm kiếm một chút đã hái được đầy túi. Vẫn chưa đủ, ta nhìn chằm chằm một chỗ tối, liếm môi nói nhỏ: “Anh đi tìm suối nước đi, tìm được thì ra hiệu cho em.”
Tạ Ngọc Hành nhìn ta, ta “He he” cười, đẩy y: “Nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/276347/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.