Đến khi ta lấy lại tinh thần, Tạ Ngọc Hành đã chuyển sang ngựa của ta, ôm ta từ sau lưng. Y cứ thì thầm mãi chuyện gì đó, vào tai ta đều biến thành tiếng ong ong. Không biết qua bao lâu, ta mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Tạ Ngọc Hành,” Ta nghiêng đầu nhìn y, miệng gọi tên y, “Chuyện này không buồn cười, ngươi… đừng đùa như vậy.”
Khi nói ra những lời này, giọng ta khô khốc, trước mắt cũng nhòe đi. Có một thoáng, ta thậm chí đã nghĩ: Tạ Ngọc Hành, đồ xấu xa. Y suốt ngày chỉ biết bắt nạt ta, ta không thèm quan tâm đến y nữa.
Nhưng ta biết mình không làm được. Chỉ mới nghĩ đến chuyện đó thôi, ta đã cảm thấy không thở nổi, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi lã chã.
Từ khi đến thế giới này, hình như cứ vài ba hôm là ta lại phải khóc một lần, lần nào cũng là vì Tạ Ngọc Hành.
Nhưng mà —— ngay khi y hôn ta, ta lại nghĩ —— chuyện này chẳng lẽ có thể trách y sao? Đâu phải y muốn làm rơi mất thuốc, đâu phải y tình nguyện trúng độc, đâu phải lúc nhỏ y ước ao được Linh Tê Vệ biến thành hung khí của triều đình, cũng đâu phải y…
Ta cũng ôm y, cũng hôn đáp lại.
Cái tư thế này thật sự rất bất tiện, ta mặc kệ, nhưng Tạ Ngọc Hành lại để tâm. Y một tay nhẹ nhàng giữ eo ta, một tay vỗ lưng ta, nụ hôn đứt quãng, những khoảng trống giữa nụ hôn đều được y dùng để gọi tên ta.
“Thẩm Phù,” Y nói, “Được rồi, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/276348/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.