Tục ngữ nói không sai, một lần lạ, hai lần quen. Bây giờ gặp người buôn ngựa, ta đã thành thạo việc kiểm tra răng và móng rồi, thậm chí còn có thể đoán đại khái số tuổi của chúng.
Khi ta nói với Tạ Ngọc Hành phán đoán của mình, y lại mỉm cười gật đầu. Không chỉ vậy, bọn ta còn đi mua lương khô, sau đó chính thức lên đường. Dọc đường đi, cứ hễ ta quay đầu lại, mười lần là hết tám lần thấy y đang nhìn ta.
Được người thương quan tâm như vậy, ta vừa sung sướng vừa có chút ngượng ngùng. Đến buổi tối nghỉ ngơi, ta gãi đầu, rút chân khỏi chậu nước, nhỏ giọng hỏi Tạ Ngọc Hành: “Ngày hôm đó, trông ta ngầu lắm đúng không?”
Tạ Ngọc Hành ngạc nhiên. Có vẻ như y không hiểu sao ta đột nhiên nói chuyện này.
Ta cũng sửng sốt theo, hoang mang hỏi y: “Ừm, không phải là vì hôm đó trông ta uy phong lẫm liệt nên ngươi mới thích ta hơn một chút sao?” Vậy nên mới không nhịn được cứ nhìn ta hoài.
Tạ Ngọc Hành nghe xong, từ khó hiểu chuyển thành dở khóc dở cười, gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, cực kỳ ngầu, ta thích lắm.”
Đừng hòng qua loa lấy lệ! Ta giơ tay, ra vẻ hung dữ, xông lên thọc lét y. Tạ Ngọc Hành “Á” một tiếng, dễ dàng bị ta áp chế, sau đó bị ta đè ngã ra, vừa cười vừa né tránh.
“Không phải, không phải.” Xen lẫn với tiếng cười, âm giọng của y trở nên đứt quãng, “Không phải là đồng tình với ngươi đó sao? Sao lại tức giận?”
“Không có tức giận.” Ta nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/276349/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.