Xong!
Ta thầm mừng rỡ. Nếu được “tấu trình vào cung”, những việc làm của Nhiếp Trang chủ sẽ không còn liên quan đến Thái Bình Môn nữa. Với phẩm hạnh của mình, ông ta chắc chắn có thể sống sót!
Mục đích của chuyến này xem như đã đạt được, cả người ta có một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, ngay cả những gì quan giám trảm nói sau đó cũng không nghe rõ. Sau một lúc lâu, ta mới phát giác ông ấy đã đến bên cạnh mình, đối mặt với nhóm giang hồ và bá tánh bên dưới, hỏi có ai muốn kêu oan thay cho người nào không thuộc Vô Trần Sơn Trang không.
Thật ra cũng có. Khi Vô Trần Sơn Trang đến Thái Bình Môn báo thù, có những khách giang hồ cũng đi cùng. Ta không rõ những người này là ai, chỉ có thể im lặng chờ mọi người bên dưới trình bày với quan giám trảm.
Quách đại nhân và Đỗ đại nhân đều chăm chú lắng nghe, trong suốt quá trình đều giữ vẻ nghiêm nghị, còn lấy giấy bút ra ghi lại. Cho đến khi không còn ai lên tiếng nữa, bọn họ mới thu giấy bút, bàn bạc với nhau: Tuy một số phán quyết gây tranh cãi, nhưng ma giáo từ trên xuống dưới đều đáng chết, không thể nghi ngờ. Nếu đã vậy, việc thi hành án vẫn tiếp túc như cũ —— đúng lúc, cũng sắp đến giờ Ngọ rồi.
Tình trạng của những người khác, Quách đại nhân sẽ vào cung bẩm báo hoàng đế. Trong này còn liên quan đến vài chức quan lớn nhỏ, có tiện vào cũng hay không, ta ỷ vào việc mình ở gần, nghe được rõ mồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/276353/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.