Đó là giọng của một người phụ nữ, nhưng khi nhìn đến gương mặt, ta phát hiện cô nàng còn rất trẻ, chỉ khoảng trên dưới hai mươi. Nếu ở chỗ ta, độ tuổi này hầu hết vẫn còn đi học, nhưng ở đây thì đã có con luôn rồi.
Đây cũng là điều nàng nói. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, nàng nói một tràng, năm ngoái có thai, nàng cùng chồng về nhà mẹ đẻ, giữa đường bị bắt cóc và đưa lên núi Thái Bình. Có lẽ vì nàng sắp sinh nên đám ác nhân ma giáo không giết nàng, nhưng hai người ở trên núi cũng vô cùng sợ hãi. Nhất là sau khi sinh đứa nhỏ, bọn họ nghe nói, trẻ con mới sinh là loại “huyết thực” mà đám ác nhân thích nhất.
Ta vừa nghe vừa chớp mắt, trong đầu hiện lên một cảnh tượng: Đôi nam nữ quỳ trước mặt, cô gái dâng đứa nhỏ trong tay lên cho ta. Cả người nàng run rẩy, người thanh niên bên cạnh thì ngón tay bấu chặt trên nền đất, ngón tay trắng bệch. Bọn họ có lẽ đang oán giận, sợ hãi, muốn phản kháng, nhưng rốt cuộc vẫn giao ra đứa bé. Đứa trẻ thật sự ngoan ngoãn, sinh ra trong ma giáo mà vẫn hồng hào mềm mịn, không hề nhận thức được nguy cơ cận kề.
“… Một ngày, bọn chúng quả nhiên đến tìm chúng ta. Ban đầu chúng ta đã nghĩ không thể giữ được đứa con, còn định cá chết lưới rách với chúng, cùng lắm thì cả nhà ba người chúng ta cùng chết một chỗ.”
Từng chữ của nàng như thấm máu, nói đến thời khắc đau khổ đó, âm giọng cũng phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/276354/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.