Không chỉ như vậy.
Trước đây ta đã mơ hồ nghĩ: Hiện tại, hầu hết người trong giang hồ đến kinh thành đều đã bị cản lại. Hoặc là họ bị thuyết phục, đồng ý tham gia vào kế hoạch của chúng ta; hoặc không đồng ý thì cũng bị nhóm người Hoàng Hạc đạo nhân theo dõi sát sao, đến nay vẫn chưa tạo nên động tĩnh gì. Đây là chuyện tốt với chúng ta, nhưng với Linh Tê Vệ thì là “chuyện lạ”.
Nếu Vô Trần Sơn Trang không trở thành lợi thế thu hút nhóm người giang hồ, liệu bọn họ có hành động gì khác không?… Quá ít manh mối, không thể phán đoán. Chỉ có thể xác định một việc, Tạ Ngọc Hành xuất hiện đã đánh vỡ thế cục im ắng bấy lâu.
Nếu “cái bẫy” hữu dụng, Linh Tê Vệ không cần bố trí thêm gì cả, hết thảy đều sẽ tiến hành theo kế hoạch đã đề ra.
Ta liên thanh nói một tràng thật dài, nhanh chóng phân tích rõ ràng mọi thứ với Tạ Ngọc Hành, tiện thể ngồi thẳng người dậy, chăm chú quan sát biểu cảm của y, đề phòng y không đồng ý với suy nghĩ của ta nhưng vẫn gật đầu cho có lệ.
May mà chuyện đó không xảy ra. Sắc mặt Tạ Ngọc Hành dần thay đổi theo lời ta nói, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó như suy tư điều gì. Cuối cùng, y nhìn vết thương trên tay, trên bụng mình, cười nói: “Nếu vậy, thế này cũng đáng.”
“Không thể nói như vậy.” Ta nhíu mày, “Dù thế nào đi nữa, ngươi bị thương cũng không phải là chuyện tốt.”
Nụ cười của Tạ Ngọc Hành tươi hơn một chút:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/276356/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.