“Ngươi có thể mua một loại tương ngọt không?” Sau khi quyền chọn món được mở rộng, ta nghiêm túc cân nhắc một đêm, chọn ra mấy món mình thích ăn nhất, sáng sớm bảnh mắt đã hứng trí bừng bừng hỏi Tạ Ngọc Hành, “Cũng có màu nâu sậm, không khác nước tương bình thường là bao, chỉ là vị không giống.”
Tạ Ngọc Hành tấm tắc: “Xem ra ngươi biết rất nhiều thứ hay ho —— Ta từng thấy thứ này, nhưng ở đây chưa chắc có bán.”
Ta “Èo” một tiếng, rũ đầu, nghĩ xem nên đổi thành món gì.
Không ngờ Tạ Ngọc Hành hiểu lầm, ngữ khí mềm xuống: “Thôi để ta tìm xem. Còn củ mài nữa đúng không?”
Ta chớp mắt, chậm nửa nhịp mới ý thức được, y đang dỗ dành ta.
Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp ngọt ngào, ta tươi cười, ý nói mình đã tiếp thu tâm ý của y: “Nếu không có thì ngươi mua ít củ cải.” Củ cải cũng ngon, “À, thịt nữa.”
“Được.” Tạ Ngọc Hành lập tức đáp ứng.
Ta càng vui vẻ hơn, đùa với y: “Nhưng mà, nếu tương ngọt là thứ hay ho, chẳng phải ngươi cũng ‘thấy rất nhiều thứ hay ho’ rồi sao?”
Lúc nói chuyện, ta còn cảnh giác nhìn Tạ Ngọc Hành, đề phòng bị y búng trán.
Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, mà Tạ Ngọc Hành rõ ràng từng làm chuyện này. Phỏng chừng y thấy ta tứ chi vô dụng, cả người mang thương, lúc đổi thuốc cho ta lúc nào cũng hết sức nhẹ nhàng. Trái lại, không hề có chừng mực với đầu ta, hết vò đầu đến véo má, cả trán cũng không buông tha.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689399/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.