“Trước?” Ta chần chừ, “Chẳng lẽ…”
Tạ Ngọc Hành thản nhiên: “Đúng vậy, cả hai đều phải học. Đã là người trong giang hồ thì phải có bản lĩnh một chút. Phải đọc sách, không nói đến chuyện thi Trạng Nguyên, chí ít cũng nên biết chữ, bằng không ngày nào đó bị người ta lừa cũng không biết.”
Ta cảm thấy y chỉ hù dọa thôi, nhưng vẫn phối hợp: “Còn có chuyện này sao?”
“Đúng vậy.” Tạ Ngọc Hành nói như thật, “Ở đâu cũng kẻ xảo trá nham hiểm chuyên lừa gạt mấy chú chim non chưa trải sự đời như ngươi. Mới hai năm trước thôi, có phú thương nọ treo thưởng năm mươi lượng bạc cho ai bắt được tên trộm đồ trong nhà hắn. Đến khi có mấy khách giang hồ bắt được trộm, phú thương chỉ xì ra năm lượng. Nhìn lại bảng treo thưởng, hừm, trên trang giấy đột nhiên có thêm một dấu chấm che mất chữ ‘mươi’.”
Ta trầm ngâm: “Chuyện này có chút quen tai.” Chỉ là không biết đã nghe ở đâu.
Tạ Ngọc Hành kết luận: “Nếu người lãnh ủy thác đọc thông viết thạo, tự mình viết khế ước thì làm gì có cớ sự này.”
“Cũng đúng.” Ta bị Tạ Ngọc Hành thuyết phục, “Nhưng ngươi nói ai là chim non?”
Tạ Ngọc Hành nhìn ta cười tủm tỉm.
Ta híp mắt, khoa tay múa chân: “Nhớ không nhầm thì ai đó còn lùn hơn ta.”
Đây là phát hiện mới. Ngày thường ta toàn nằm trên giường, không có cơ hội “so cao thấp” với Tạ Ngọc Hành. Hôm nay được y cõng vào bếp, hai chân ta đều chạm đất, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Tiếc rằng chuyện này không đả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689400/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.