Đề tài vòng tới vòng lui, Tạ Ngọc Hành vẫn yêu cầu ta trả lời câu hỏi trước đó, nhưng ta thì đã quên mất ban đầu mình định nói gì rồi.
Thấy y vẫn muốn tiếp tục chủ đề này, ta quyết định đao sắc chặt đay rối, bảo y uống canh để khỏi mở miệng nữa. Tạ Ngọc Hành nhún vai —— cái gì thế này, chỉ một động tác đó thôi có cần làm tới tiêu sái hút mắt như vậy không, cứ như trong tranh… Tóm lại, y rất phối hợp, thật sự uống liền năm chén canh.
Chén đầu tiên, ta còn chìm trong suy nghĩ của mình, không để ý.
Chén thứ hai, chén thứ ba, ta vẫn còn thất thần, cũng không để ý.
Chén thứ tư, chén thứ năm… Nhận ra Tạ Ngọc Hành lại cầm muỗng múc canh lên, ta khiếp đảm đè tay y lại: “Còn uống nữa? Dạ dày ngươi lớn vậy sao?”
Tạ Ngọc Hành cúi xuống, ta nghiêng đầu nhìn theo, thấy chỗ bọn ta đụng chạm da thịt. Vốn dĩ chỉ là một hành động bình thường, nhưng bọn ta cùng nhìn chằm chằm như vậy, chỗ tiếp xúc vô cớ có chút khác thường.
Dần nóng lên, nóng lên, lòng bàn tay ta rịn mồ hôi.
Ta mím môi, cảm thấy mình hẳn là nên buông tay ra, nói vớ vẩn gì đó để tìm cách thoát khỏi bầu không khí quái dị này. Nhưng lý thuyết và thực tiễn đường chia đôi ngả, đây là người ta thích, còn lâu ta mới muốn buông ra —— Hứ.
Tạ Ngọc Hành bình thản nâng tay, cầm lấy muỗng canh. Không hề bị ta tác động chút nào, tiếp tục tự múc canh cho mình.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689406/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.