“Bọn họ nhất thời không tìm được đến đây.” Ta nói, “Không bằng tranh thủ lúc này ngụy trang một chút, nếu bọn họ có tìm đến, nhìn thấy chúng ta cũng không nhận ra.”
Tròng mắt Tạ Ngọc Hành xoay chuyển, nhìn ta như ngẫm nghĩ gì đó.
Y nghe lọt tai rồi? Ta có chút tự tin, tiếp tục phân tích: “Ngươi nghĩ đi, trên trấn đông đúc như vậy, bọn họ đâu thể nhìn kỹ từng người. Chỉ cần không có vẻ quá khác thường, vậy thì ——”
Tạ Ngọc Hành nói: “Bọn họ sẽ phát giác ra bộ dạng hai chúng ta không giống với mô tả của hàng xóm, sau đó sẽ tập trung theo dõi chúng ta.”
Ta sửng sốt.
Vẫn giữ nguyên nét mặt, Tạ Ngọc Hành nói tiếp: “Chúng ta không có ngựa, chỉ có thể dựa vào hai chân, đến chừng đó trốn không thoát đâu.”
Ta bắt đầu lo lắng.
Tạ Ngọc Hành: “Bây giờ đi mua ngựa cũng không thực tế. Không nói đến chuyện trong trấn có hay không, cho dù có, những người kia chắc chắn đã canh chừng sẵn, chờ chúng ta chui đầu vào lưới.”
Miệng ta há ra rồi khép lại, trong lòng gào thét.
Đều là những chuyện rất đơn giản, chẳng qua kinh nghiệm giang hồ của ta quá nghèo nàn, chỉ biết những tình tiết viết trong truyện: Gì mà tiểu thư muốn gặp gỡ thư sinh, bảo nha hoàn tìm cho mình y phục nam để cải trang… Đọc tới đọc lui, chép bao nhiêu mẩu chuyện rồi, dù ta thấy nội dung chẳng có gì hấp dẫn, thế nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng.
May mà có Tạ Ngọc Hành ở đây. Ta thầm thở dài một hơi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689407/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.