Bên ngoài đang là buổi trưa, nóng bức kinh khủng, chỉ cần đi hai vòng ở nơi không có bóng cây cũng đủ cảm thấy da đầu và sau lưng bỏng rát, nhưng lối vào hang động thì khác hẳn. Bên trong tối đen như mực, tầm nhìn không quá ba bước. Một cơn gió lạnh thổi đến từ nơi tăm tối. không biết có phải do hiệu ứng tâm lý không mà ta cảm thấy trong gió có cả mùi máu tanh.
“Được rồi, Thẩm Phù.” Ta tự nói với mình, “Chút nữa dù có nhìn thấy cái gì thì cũng không được lộ ra sự khác thường! Bằng không, không phải ngươi đi cứu người, mà là hại người.”
Hạ quyết tâm xong, ta cất bước, đi vào trong cùng Mục Dương. Cũng không đến nỗi phải mò mẫm. Thái Bình Môn có làm bao nhiêu việc thất đức, có bao nhiêu hung danh đi nữa thì cũng chỉ là một đám ác nhân thôi, đi vào nơi tối tăm cũng cần đến ánh lửa.
Đi được hai bước, Mục Dương tiến đến vách núi cầm lấy ngọn đuốc ở đó, tiếp tục dẫn đường cho ta. Ta thấy hành động của gã, không tỏ thái độ gì, ra vẻ mình là tên thiếu chủ tàn nhẫn máu lạnh. Cứ đi như thế, hai bên vách đá càng lúc càng mở rộng, hiện ra một hành lang gỗ.
Sau mỗi song chắn là một buồng giam. Bởi vì được xây dựng dựa theo địa hình tự nhiên mà các buồng giam này lớn nhỏ khác nhau. Điểm chung là bên trong đều bốc mùi hôi thối, đủ loại xú uế tích tụ lâu ngày trong không gian gần như kín mít. Ta bị hun đến cay mắt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689421/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.