Chuyện diễn xuất ấy mà, một khi đã nhập vai, kinh nghiệm sẽ nhanh chóng gia tăng.
Có đoạn thời gian rèn luyện cùng đám người Thái Bình Môn rồi, hiện tại trong lòng ta rất hưng phấn, nhưng trên mặt vô cùng sầu lo, nói: “Chuyện này ——! Sao lại như vậy? Ta nghe thuộc hạ nói người đó trước khi bị bắt đã trọng thương gần chết mà.”
Nói rồi còn liếc nhìn hai gã Hộ pháp bên cạnh Thẩm Thông bằng ánh mắt bất mãn.
Tỏ thái độ xong, tim ta cũng đập loạn xạ, cảm giác như mình đang nhảy nhót trên đỉnh núi vậy, có thể trượt ngã bất cứ lúc nào. Thẩm Thông lại đồng thuận với ta, khóe môi cong lên thành một nụ cười tàn bạo, tràn ngập huyết tinh, nói: “Có một người thôi còn không trông chừng được, vô dụng như thế, đương nhiên không cần giữ lại trên núi.”
Nghe vậy, ta không nhịn được căng thẳng đầu lưỡi, tầm mắt nhanh chóng lướt qua khóe môi lão súc sinh, áp xuống những suy nghĩ dư thừa. Sau đó, nghe lão nói tiếp: “Phù Nhi, xem ra chuyện truy tìm cung thần lại phải nhờ đến ngươi.”
Đúng kịch bản rồi, ta lập tức trưng ra vẻ mặt trịnh trọng: “Hài nhi nhất định tìm được cung thần mang về, lấy công chuộc tội!”
Sắc mặt Thẩm Thông lộ ra một chút đắc ý, mà trong sự đắc ý này lại có gì đó khó lường.
Thôi được rồi, lão súc sinh không tin ta, này cũng là chuyện ta dự đoán trước. Nhưng bất luận lão có tin hay không thì cái người ở cùng Tạ Ngọc Hành lâu nhất, có hy vọng thành công nhất vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689420/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.