Có lẽ ta đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Với ta mà nói, Thông Thiên Quyết không có gì là quá khó. Đã có trải nghiệm từ lần giằng co với những người trong sư môn của Tạ Ngọc Hành, kích phát một thân huyết khí cho bọn Vương Bá Hổ, lúc này Thẩm Thông muốn khảo nghiệm, ta dễ dàng tìm lại trạng thái thích hợp, nhẹ nhàng qua cửa.
Lão có vẻ hài lòng với ta. Đôi mắt lúc nào cũng âm u lạnh lùng hiện lên ý cười rõ ràng, giống như một người cha khoan dung với con mình, dành cho ta rất nhiều sự kích lệ.
Ta nghe lão nói, một mặt thì suy ngẫm xem lão súc sinh này chết thảm thế nào mới hả lòng hả dạ, một mặt giả vờ giả vịt: “Phụ thân nói vậy, hài nhi không biết nên đáp thế nào mới phải.”
“Nâng cao uy danh của Thái Bình Môn ta vốn là việc hài nhi nên làm.”
“Lần này hài nhi nhất định phải bắt tất cả những tên trộm đó mang về làm huyết nô cho phụ thân.”
Thẩm Thông càng thêm vui vẻ, nói một tràn “Được được được”, còn nâng tay lên vỗ vỗ vai ta. Lực tay cực lớn, nếu không phải ta cũng là người tập võ thì đã bị mấy cú vỗ này vả cho nứt vai rồi. Dù hiện tại bình yên vô sự, nhưng ta vẫn thầm chửi rủa mấy câu trong lòng. Thẩm Thông không phát hiện, quay người liền phân phó Mục Dương mang phần thưởng cho ta.
Ta nghe vậy vô cùng ngạc nhiên. Tuy không biết lão định cho ta cái gì, nhưng theo bản năng vẫn lảng tránh: “Phụ thân, hài nhi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689423/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.