Thuận lợi rời khỏi đội ngũ ma giáo, ta vui vẻ hớn hở, chạy về phía phương đông.
Ta đã hỏi thăm kỹ lưỡng, tòa thành ở gần nhất là thành Cảnh Dương, cách núi Thái Bình năm mươi đặm. Thái thú quản lý tòa thành là một chức quan không có quyền điều binh, nhưng không sao, ông ta không có quyền thì cũng có cách.
Thêm hai trăm dặm nữa có một đội diệt phỉ đang đóng quân, chỉ cần Thái thú lưu tâm đến tin tức của ta, liên lạc với đại quân kia, dẫn bọn họ lên núi Thái Bình… Ha, thế là mọi việc được giải quyết!
“Nhưng mà,” Ta nhớ ra, “Nếu có kẻ đào thoát, sau này vẫn sẽ là tai họa. Hơn nữa còn những ‘huyết nô’ ở đó…”
Đã gặp qua đôi vợ chồng trẻ có đứa con nhỏ, ta cảm thấy chuyện “rất nhiều huyết nô cảm thấy trên núi có đãi ngộ tốt, không muốn về nhà” chẳng qua là cách đám ma giáo súc sinh không biết xấu hổ tự mình điểm tô vào thôi. Nhưng lỡ đâu có người thật sự nghĩ vậy thì sao, còn cho rằng được cứu chính là bị hại?
Thôi, lại lắc đầu, ta quyết định không băn khoăn vấn đề này nữa. Bất luận là họ có biết ơn hay không thì đều là chuyện của quan tướng. Thẩm Phù nho nhỏ này, dâng bản đồ lên là đã xem như tiễn Phật đến tận Tây Thiên rồi.
Tự an ủi mình xong, ta lập tức lên đường. Ban đầu còn có chút lo lắng, sợ hành động của mình bị nhóm người khác của Thái Bình Môn bắt gặp. Nhưng đi một đoạn, ta lại nghĩ ra một lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689424/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.