Có lẽ ta hiểu lầm rồi – ta khó khăn sắp xếp lại suy nghĩ. Tuy người trước gọi “Ngọc Hành”, thì tiếng đáp lời cũng chưa chắc là y. Hoặc là, có lẽ Tạ Ngọc Hành không hề có ở đây, chẳng qua người kia bất cẩn gọi nhầm thôi.
Cuối cùng ta đã có thể khẳng định, Tạ Ngọc Hành thật sự không có trong phòng.
Trong lúc ta đang bận thuyết phục chính mình, nhóm người đã đến bên cửa sổ. Người dẫn đầu —— qua miệng người khác, ta biết hắn là Thiên Xu —— đưa lưng về phía ta, ngữ điệu khó nghe: “Chúc Thái thú, ngươi nói hạ nhân trong phủ thông minh, tuyệt đối sẽ không cố ý nhìn trộm, đúng không?”
Chúc Thái thú âm giọng run run: “Đúng, đúng thế.”
“Ngọc Hành,” Thiên Xu lại gọi, “Cái lỗ này xuất hiện lúc nào?”
Người trẻ tuổi phát hiện ra cái lỗ đáp: “Ta không biết. Chỉ là mới nãy quay đầu nhìn, chợt cảm thấy cửa sổ có gì đó không đúng, lúc này mới phát hiện ra.”
“…” Bọn họ lại nói gì đó mà ta không thể nghe rõ.
Trong đầu ong ong, tràn ngập vô số nghi vấn. Rốt cuộc sao thế này? Sao người kia lại gọi một thanh niên xa lạ bằng tên của Tạ Ngọc Hành? Những người khác cũng không hề ngạc nhiên, chẳng lẽ ta lại nghĩ sai rồi?
Không, ta không mù cũng không điếc, sao lại không nhận ra được đâu là người thương của mình.
Vậy, chẳng lẽ Tạ Ngọc Hành không chỉ nói dối về thân phận của ta, mà lúc ở cùng ta, y cũng làm giả luôn dung mạo và giọng nói của mình?
Không thể nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689425/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.