Mục Dương đã nói vậy, cuộc tranh luận giữa hai ta xem như hạ màn. Thoạt nhìn giống như ta chiếm thế thượng phong, nhưng nghĩ kỹ lại, đây cũng chưa chắc là kết quả ngoài ý muốn của gã.
Suy cho cùng, căn cứ vào thái độ của thất tinh với Thái Bình Môn, lộ diện trước mặt họ chắc chắn có nguy hiểm. Ta đã bình thản chấp nhận chuyện mình sắp chết, người khác chưa chắc đã thế.
Không sao, ta cười giả dối với Mục Dương, lại cùng gã thương lượng kế hoạch chi tiết: Khi ta đi tìm thất tinh, gã nên làm gì? Muốn dẫn đám người kia lên núi, liệu trước đó có nên chào hỏi Thẩm Chưởng môn một tiếng? —— Theo tính toán của lão, ta và Mục Dương đi đường thôi cũng phải mất cả tháng, giờ thì sao, mới vừa ra ngoài đã tìm được mục tiêu rồi.
“Cũng thật trùng hợp.” Nói đến đây, Mục Dương cảm thán. Cảm thán xong lại có chút lo lắng, “Không biết Khai Dương rốt cuộc… Ôi.”
Ta nhìn gã, nghĩ thầm, xét tình hình chung trong nhà tù, kẻ này đối với người khác cũng độc ác tàn nhẫn, đổi lại là “em trai”, lại thành bộ dạng nhân từ nương tay thế này, đúng là buồn cười.
Nhưng mà ta cũng chẳng tốt đẹp hơn, hình như không có tư cách cười gã.
Tâm tình chỉ thoáng ủ dột một cái, ta nói tiếp: “Được rồi, tiến hành từng bước một, có lẽ trời cao cũng mong chờ chúng ta có thể cứu người ra.”
“Nhất định là thế.” Mục Dương thấp giọng nói.
Ngay sau đó, gã đột ngột đổi giọng, nói không bằng cứ để gã sai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689427/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.