Ước chừng là sắc mặt của ta khiến Thiên Tuyền có hiểu lầm nào đó. Hắn suy tư một chút, vẫn chưa nói chấp thuận hay không, mà nói: “Nếu Ngọc Hành trước kia có gì đắc tội ngươi, ta thay y tạ lỗi với ngươi trước.”
Ta “Chậc” một tiếng: “Chuyện này không phiền ngươi nhọc lòng.”
Thiên Tuyền chậm rãi nói: “Tuy y không hành động cùng bọn ta, nhưng mọi người thật sự từng có giao tình với nhau, suy xét thay y cũng không có gì là nhọc lòng.”
Lời thì rất dễ nghe, nhưng nói trắng ra là Thiên Tuyền chỉ muốn biết Tạ Ngọc Hành “được lợi” gì từ ta. Cũng phải, ngoài những si nam oán nữ chìm đắm trong tiểu thuyết tình cảm, thật sự khó mà tưởng tượng có người có thể nảy sinh tình cảm sâu đậm với ai đó chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi ở chung. Ở phủ Thái thú, ta đã viết rõ thân phận của mình, bây giờ tình nguyện bán đứng Thái Bình Môn chỉ để đổi lấy Tạ Ngọc Hành, nhất định là có mưu đồ gì đó.
Nhưng thực tế, ta nào có ý đồ gì. Thiếu chủ ma giáo Thẩm Phù có lẽ có rất nhiều toan tính, nhưng giờ Thẩm Phù mất trí nhớ rồi, chỉ tự xem mình thiếu chủ tửu lầu, cũng chỉ có một mình Tạ Ngọc Hành. Ta quan tâm đến y, muốn y an toàn, chỉ thể thôi.
Thầm thở dài một hơi, trên mặt ta lại nhếch cười, hỏi Thiên Tuyền: “Vậy là giao dịch giữa chúng ta không thành?”
Thiên Tuyền: “…”
Ta ngó lơ vẻ mặt “Sao ngươi không diễn theo kịch bản” của hắn, thuận miệng nói: “Là quyết định của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689428/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.