Ta: “…”
Vẫn là ta: “…!”
Tiếp tục là ta: “…?”
Có lẽ phản ứng của ta quá dữ dội, ông chú có chút do dự, nói: “Nếu thiệt có người hẹn chú em tới nớ, e là chỉ giỡn chơi thôi. Đừng đi thì hơn, vô duyên vô cớ đến bãi tha ma chi, hổng may mắn mô.”
Lời này mang nặng khẩu âm địa phương, ta nghe chữ hiểu chữ không. Nhưng xét về nội dung, hiểu hay không cũng không khác biệt là bao. Ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy.
Cảm ơn ông chú, ta lần nữa lên ngựa. Có lẽ là tiết trời quá nóng, chỉ cử động một chút thôi, ta đã cảm thấy mồ hôi đầm đìa. Nhưng không giống bình thường, mồ hôi toát ra trên trán ta lạnh đến kinh người, chỉ một lúc thôi đã khiến ta lạnh phát run, thậm chí còn không cảm giác được mình đang kéo cương.
Bãi tha ma… Tạ Ngọc Hành ——
“Chú em!” Ông chú gọi ta một tiếng.
Ta nhắm chặt mắt, lại mở ra lần nữa, lúc này mới nhìn sang đối phương. Thật kỳ quái, ta lại nhìn thấy vẻ lo lắng rõ ràng trên gương mặt một người xa lạ.
Tiếp theo, ông ấy quả thật hỏi ta có ổn không. Ta miễn cưỡng cười cười —— nhất định là một nụ cười rất gượng gạo, bằng không sao vẻ âu lo trên gương mặt ông ta càng thêm nặng nề…
“Không sao,” Ta nói, lời nói mang theo chút âm mũi, “Gửi chú chút đỉnh, mua kẹo cho mấy đứa nhỏ ở nhà.”
Ta lung tung moi ra mấy miếng bạc vụn trong người đưa qua. Ông chú bị ta làm cho ngớ người, lúc sau mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689431/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.