Ngoài phản ứng tức thời của Thiên Tuyền, ta còn đoán trúng một việc: Võ công hắn quả thật không tốt lắm.
Trường kiếm bổ về phía ta trông có vẻ hung hiểm, nhưng ta chỉ cần nghiêng người một chút là đã dễ dàng né tránh. Sau đó, ta nắm bắt đúng thời cơ, điểm vào huyệt Kiên Tỉnh và Đản Trung của hắn. Thiên Tuyền chỉ kịp rên đau một tiếng, cánh tay rũ xuống, kiếm cũng rơi xuống đất.
Thắng quá dễ dàng, nên ta cũng không biết là bản thân mình võ công cao cường, hay là hắn cố ý nương tay. Tuy nhiên, khi Khai Dương, người thay thế cho em trai của Mục Dương, xông vào, ta bắt đầu mơ hồ hiểu ra chút ít.
Đáp án có lẽ và vế trước, Khai Dương cũng không trụ nổi một tuần trà. Khi tên này đang đấu với ta, Thiên Tuyền còn lén lấy từ trong áo ra một cái lọ định ném về phía ta. Nhưng ta không cho hắn cơ hội, đá Khai Dương ngã vào hắn, cắt ngang hành động đó. Chẳng mấy chốc, cả hai đều không còn khả năng chiến đấu, ta rút đai lưng của bọn họ ra, trói chặt tay chân lại.
Nhìn vẻ mặt căm giận của bọn họ, ta gãi cằm, rất muốn hỏi một câu: Các ngươi đã biết thân phận của ta, sao dám tự tin rằng chỉ hai người các ngươi là có thể đối phó với ta? Là trận đánh trong rừng trước kia khiến các ngươi nghĩ vậy, hay là… Tạ Ngọc Hành cho các ngươi thông tin không chính xác?
Nghĩ đến người thương, cảm xúc của ta lại hơi dao động, bên trong là vui mừng, cũng là lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689430/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.