Mãi đến khi nhảy ra khỏi tường thành Tử Vân, trên môi ta vẫn còn lưu lại cảm xúc của cái hôn vừa rồi. Thoáng nghĩ lại liền không nhịn được mỉm cười.
Hí hí, ta hôn Tạ Ngọc Hành rồi. Hôn rồi!
Không chỉ mềm mại, mà còn có một hương thơm rất ấn tượng. Vẫn là hương hoa thơm lừng như lúc trước, không, dường như còn nồng hơn nhiều, xộc vào khoang mũi, chiếm cứ toàn bộ khứu giác ta.
Lúc ở trong phòng, ta còn có thể chạm đến là dừng, nhưng giờ ra ngoài thành rồi, tìm được ngựa —— cảm ơn trời đất, không có ai trộm mất nó —— ta hợp tình hợp lý nói: “Ngươi không có sức lực, ngồi ở phía trước đi, ta ở sau điều khiển ngựa.
Sau khi Tạ Ngọc Hành gật đầu, tình hình không thể vãn hồi được nữa. Ta một tay nắm dây cương, một tay ôm eo Tạ Ngọc Hành, cằm gác lên vai y, gò má được tóc y chạm qua, cảm giác ngưa ngứa. Vẫn là tư thế giống lúc bọn ta bỏ trốn, nhưng tâm tình của ta đã hoàn toàn khác rồi.
Rất muốn nói mình là người quân tử, tuyệt đối không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, càng sẽ không có chuyện suy nghĩ lung tung khi còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng mà người ta thích đang ở trong lòng ta. Ta và y đều rời bỏ “quá khứ” của mỗi người, chạy về phía chân trời mới, sao không vui, không hưng phấn cho được?
Ôi, bình tĩnh Thẩm Phù. Ngươi phải bình tĩnh lại.
Tuy xác suất cực thấp, nhưng vẫn có khả năng mấy tên Linh Tê Vệ kia nửa đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689433/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.