Mượn xác hoàn hồn.
Bốn chữ, chữ nào ta cũng nghe hiểu rõ ràng, nhưng ghép lại với nhau, ta lại không biết sao nó lại xuất hiện vào lúc này. Tạ Ngọc Hành sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến, còn ta…
Ta cảm động nói: “Chẳng lẽ triều đình có cả loại bí pháp này?”
Hơi khó tưởng tượng, nhưng trên đời này còn có cả loài ong có thể truy tung định vị cách xa mấy trăm dặm, có các loại võ công vượt ngoài tưởng tượng của ta, từ đó suy ra, có cả các thuật pháp huyền bí thì cũng không có gì lạ.
“Ngươi muốn đưa ta dùng, để ta chết một lần chuộc tội rồi sống lại trong thân xác người khác sao?” Nói đến đây, hốc mắt ta hơi đỏ lên. Nghe Tạ Ngọc Hành nói thích ta là một chuyện, nhưng khi thấy y lo nghĩ cho ta, cảm giác vẫn rất khác nhau.
Tiếc thay, lời tiếp theo của Tạ Ngọc Hành đã đánh tan trí tưởng tượng của ta. Y rõ ràng là kinh ngạc, trên mặt càng có vẻ không nói nên lời: “Chuyện này… sao có thể?”
Ta chớp mắt, hoang mang: “Vậy sao ngươi lại nói chuyện này? Chẳng lẽ…” ta lần nữa suy đoán, nhất thời căng thẳng, “Ngươi ngươi ngươi, ngươi là mượn xác hoàn hồn, vậy nên không biết cha mẹ mình là ai?”
Tạ Ngọc Hành thật đáng thương. Ta giơ tay muốn ôm y, Tạ Ngọc Hành không tránh né, nhưng cũng có vẻ gượng gạo. Ta không trách y, chỉ là muốn thương tiếc thôi. Trên lưng gánh một bí mật khủng khiếp như vậy, y nhất định sống rất vất vả.
“Vậy chỉ còn hai chúng ta thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689434/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.