Không chỉ ta mà Tạ Ngọc Hành cũng nhìn sang, hàng mày thoáng chau lại.
Bọn ta cùng hỏi chuyện nhóm người, nói mình thời gian qua có chút việc bận rộn, vậy nên không để ý đến các tin tức quan trọng trong chốn giang hồ. Đây là lần đầu bọn ta nghe chuyện về Thái Bình Môn.
Nhóm người kia nghe vậy, có chút ngạc nhiên: “Sao cơ… Là vậy à? Bọn ta còn tưởng…?”
Tưởng chuyện gì?
Người đàn ông dẫn đầu không nói hết câu, nhìn thái độ của ta và Tạ Ngọc Hành, thở dài, sau đó mới nói: “Tưởng các ngươi cũng đi kinh thành cứu người.”
Ta choáng váng. Nếu có ai để ý, sẽ thấy mắt ta đang xoay vòng vòng: “Sao còn đến cứu người? Thái Bình Môn kia, tuy chúng ta không rõ lắm, nhưng cũng từng nghe nói bọn chúng thường làm mấy chuyện hại người cướp của?”
Sợ trong nhóm người này có người cũ của Thái Bình Môn, ta quyết định không đả động đến chuyện “luyện loại võ công tà đạo”.
Ta cũng thoáng nghĩ đến chuyện bọn họ không phải đi cứu lão Thẩm súc sinh, mà là nghĩa khí ngút trời, đi cứu nhóm Thiên Xu Thiên Tuyền khỏi tay lão súc sinh kia. Nhưng mà họ đi kinh thành, đến đại bản doanh của triều đình, hẳn là không có chuyện này rồi.
“Thiếu hiệp có điều không biết.” Người kia lại nói, “Thái Bình Môn tất nhiên là chết không hết tội, chúng ta nghe nói triều đình đã phát binh, cũng đang thầm trầm trồ khen ngợi. Nhưng ai mà ngờ, quan binh triều đình không chỉ diệt sạch ma giáo, mà còn bắt cả nhóm nghĩa sĩ đến đó trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689436/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.