Ta cảm thấy ham muốn thân mật với người yêu thì chẳng có gì khó nói cả, nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, thể trạng của Tạ Ngọc Hành cũng có vấn đề. Quan trọng nhất là, ta chỉ còn sống được nửa năm… không, năm tháng cuối cùng.
Chuyện này khiến ta đột ngột cảm thấy có lỗi, sắc mặt ảm đạm. Vẫn không thể giấu được Tạ Ngọc Hành, y lo lắng sờ đầu ta. Cảm giác này thích lắm, vậy nên ta nói: “Ngươi sờ nhiều một chút.”
Cũng xem như đổi đề tài.
Tạ Ngọc Hành nhất định phát giác, nhưng y vẫn chiều ý ta, còn hỏi ta có muốn gối lên đùi y không. Ta bị cảnh tượng tươi đẹp đó lấp hết đầu óc, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu.
Tạ Ngọc Hành cười: “Lại đây.”
Ta: “Ừm…”
Ta vụng về nhích đến, đặt thân nằm xuống đất, tai ngập ngừng áp vào đùi Tạ Ngọc Hành. Tư thế này trông còn lóng ngóng hơn cả thái độ của ta, nhưng ta đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc rồi.
Tạ Ngọc Hành còn muốn hơn thế. Y đỡ đầu ta, chỉnh lại tư thế từ vai, lưng, đến cả hai chân. Sau một hồi di chuyển, gân cốt cả người ta dường như đều rời ra, cơ thể lâng lâng buồn ngủ. Lẽ ra thế này là quá tốt rồi, nhưng Tạ Ngọc Hành thấy vẫn chưa đủ. Khi đầu óc ta bắt đầu thả lỏng, ta nhận ra y đã tháo phát quan, chải tóc cho ta.
Không có lược, vậy nên chỉ dùng ngón tay chải vuốt. Bụng ngón tay nhẹ nhàng chạm lên da đầu ta, ước chừng là tìm huyệt vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689435/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.