Có một ngày, ta đột nhiên cảm khái, nói với Tạ Ngọc Hành: “Ta cảm thấy hai ta cực kỳ xứng đôi.”
Tạ Ngọc Hành: “Ừ ừ.”
Ánh mắt cũng không nhìn ta.
Ta cảm thấy y chỉ đang đáp cho có lệ, vậy nên ôm y chọc ghẹo, nói y phải chỉ ra ba điểm chứng minh hai ta hợp nhau. Gương mặt Tạ Ngọc Hành ửng đỏ, giọng nói cũng thay đổi, ngọt ngào xen lẫn chút run rẩy hiếm thấy: “Chúng ta… chết cùng chết, sống cùng sống?”
Ta: “Hả?”
Ta bị y làm cho dở khóc dở cười, cảm thấy câu trả lời này không hề nghiêm túc, cũng cảm thấy bộ dạng vắt óc suy nghĩ này của Tạ Ngọc Hành thật đáng yêu. Tận hưởng hồi lâu, ta rốt cuộc buông tha cho y: “Được rồi, ta cho ngươi mấy đáp án để tham khảo.”
“…”
Đó điều là chuyện sau này, để sau này rồi kể.
Chứ hiện tại, đầu óc ta chỉ là một mớ hỗn loạn. Bởi vì không dám tin những gì mình vừa nghe, thà là mình điếc tai hoặc phát điên luôn: “Ha ha, Tạ Ngọc Hành, ha ha, ngươi đúng là không biết đùa.”
Trong lòng mong ngóng, muốn y với với ta “Phải phải, ngại quá, ta không có óc hài hước”. Nhưng Tạ Ngọc Hành vẫn chỉ nhìn ta như cũ, trong đôi mắt xinh đẹp, ưu thương có bóng dáng của ta. Y nhẹ nhàng gọi: “Thẩm Phù.”
Y dường như lại thở dài. Rõ ràng hơi thở rất nhẹ, nhưng lại như một con dao nhỏ cứa vào lòng ta, đau đến cả người phát run, thân thể gần như gập lại.
Tạ Ngọc Hành nói: “Ta vốn định đi cùng ngươi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689438/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.