Tạ Ngọc Hành đồng ý theo kế hoạch của ta.
Nói chính xác hơn, y tựa hồ là bị mấy câu “quần chúng” của ta làm cho bối rối. Lúc lên đường, ta thường thấy y vừa cưỡi ngựa vừa lẩm bẩm gì đó. Ta chớp mắt ngắm nhìn y, trong đầu lại bay ra mấy câu “Quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử”, “Đời người là hữu hạn, nhưng phụng sự nhân dân là vô hạn”…
Càng nghĩ càng cảm thấy rất hợp ý, nhất định phải tìm cơ hội nói cho Tạ Ngọc Hành nghe. Nhưng mà hiện tại, ta có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm: Thuyết phục Chung Nam Kiếm Phái đồng ý với kế hoạch của ta.
Việc này khó hơn nhiều so với việc thuyết phục Tạ Ngọc Hành. Bọn họ đều là “tiền bối trong võ lâm”, khảng khái kéo chúng ta nhập bọn là thật, nhưng cố chấp không nghe khuyên nhủ cũng là thật. May là đường đến kinh thành còn dài, dù cho ban ngày phải gấp rút lên đường, không có thời gian lo nghĩ chuyện khác, thì buổi tối luôn có thời gian “nói chuyện phiếm”.
Ta cũng nhận ra Đào thúc chính là người được kính trọng nhất ở đây, vì thế nhắm thẳng đến ông ấy, hễ có cơ hội là ta lại xáp đến nói chuyện: “Đi con đường này, nhất thiết phải xuất đầu lộ diện, nói rõ thân phận, nhưng cũng phải xem mình là dân chúng bình thường. Đến chừng đó, quan binh muốn bắt mọi người, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt là đủ nhấn chìm bọn họ. Có câu “miệng lưỡi thế gian” đó còn gì.”
“Xông lên đánh cướp lại khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689439/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.