Tưởng Hàn cảm thấy thay đổi thân phận là một chuyện cực kỳ trọng đại.
Năm cậu 18 tuổi, đủ tuổi trưởng thành thì bám lấy đòi cha mẹ tổ chức “lễ trưởng thành” cho mình, “lễ trưởng thành” ở đây là mời các bạn bè có quan hệ thân thiết với cậu về nhà “phàm ăn tục uống” —— Ăn KFC, uống Coca.
Người trẻ rất chú trọng cảm giác nghi thức mà.
Bây giờ cũng vậy.
Chuyển từ thân phận học sinh thành “người xã hội”, Tưởng Hàn phấn khởi gần chết, cậu đã phải trơ mắt nhìn bác sĩ Lương kiếm tiền nên sốt ruột lắm rồi.
Ngày trước thỉnh thoảng hai người sẽ chơi sắm vai ở nhà, thử hết các loại nhân vật nhưng mãi không chơi trò “kim chủ bao nuôi”, Tưởng Hàn không có mặt mũi đó.
Tuy Tưởng Hàn hay tự xưng da mặt dày ở trước mặt Lương Đa nhưng play kiểu này khiến cậu muốn độn thổ.
Tất nhiên, Lương Đa từng nói: “Có thể để anh bao nuôi em.”
Tưởng Hàn bĩu môi: “Nhưng em muốn bao nuôi anh mà.”
Mặc dù Lương Đa trưng ra vẻ “Ta bực mi chết mất” nhưng âm thầm chiều cậu, anh sẽ nhớ rất dai những chuyện nhỏ nhặt thường ngày Tưởng Hàn nói.
Hai tháng trước, vào một buổi tối Tưởng Hàn vô tình nói thèm trà sữa của tiệm nào đó, nhưng tiệm này không giao hàng mà còn nằm rất xa, bình thường cả hai không có cơ hội đi đến đấy, gần hơn một tuần sau trùng hợp Lương Đa đi làm ở gần chỗ ấy, xong việc chính thì anh đi mua hai ly trà sữa, xách trà sữa đường xá xa xôi đứng chờ ở dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52082/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.