Trước đó Tưởng Hàn nói hùng hổ là mình cũng phải học tiến sĩ nhưng con người cậu trước nay luôn biết lùi bước trước khó khăn, bảo tồn hạnh phúc vĩnh viễn, lớn chừng này mà thứ duy nhất từng nhọc lòng theo đuổi chỉ có mỗi bác sĩ Lương nhà cậu.
Chuyện học tiến sĩ cậu cũng có ngó sơ sơ, nửa năm cuối nghiên cứu sinh được sắp xếp cho thực tập, cậu làm rất tốt, còn chưa kết thúc kỳ thực tập thì lãnh đạo đã đến tìm cậu, ý tứ là trong nhóm năm người thực tập vào đây có một người đạt tiêu chuẩn ở lại chính thức, nếu Tưởng Hàn đồng ý thì có thể ở lại.
Có thể nói công ty này thuộc diện khá, vả lại trước khi đến Tưởng Hàn đã nghiên cứu đầy đủ, cậu nắm bắt rõ vị trí nào của bộ phận nào có triển vọng.
Biết người biết ta mới có thể giàu sụ.
Con người Tưởng Hàn siêu thực tế, càng lớn càng hiểu cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, năm ngoái phòng khám bệnh của bác sĩ Lương nhà cậu có kế hoạch sửa chữa, cả hai tính toán hóa đơn xong phát hiện nếu Lương Đa sửa chửa thì phải ngừng làm việc, vừa ngừng hoạt động vừa chi trả khoản phí tu sửa, cộng thêm mỗi tháng Lương Đa phải trả tiền nhà mỗi tháng, thật sự khá áp lực kinh tế, vậy là kế hoạch ấy bị dời lại vô thời hạn.
Khi ấy Tưởng Hàn khó chịu bứt rứt, cậu nghĩ bụng nếu bản thân cũng kiếm ra tiền thì có thể san sẻ một ít với Lương Đa?
Tất nhiên Tưởng Hàn cũng biết bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52083/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.