Lương Đa đã quen độc thân gồi, nhà cũng không có khách nên chưa từng nghĩ đến chuyện chuẩn bị thêm một bộ đồ ăn. Lúc trước bố mẹ anh đến sẽ mang theo bộ đồ ăn, ăn xong anh lại bảo họ cầm về, lý do rất đơn giản… Để đây con chả dùng, còn chiếm chỗ.
Anh chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này, cũng không quen ăn cơm với ai ở nhà mình.
Tưởng Hàn ngồi đối diện Lương Đa không có bát nên dùng nĩa quấn mì, tay cẩn thận đỡ sợ rơi xuống bàn.
“Bác sĩ Lương.” Tưởng Hàn hỏi: “Anh độc thân bao lâu rồi?”
“Mắc mớ gì em?” Lương Đa ăn vui vẻ, nhưng không định nói chuyện riêng tư với Tưởng Hàn.
“Tâm sự í,” Tưởng Hàn tỏ ra lanh lợi: “Ăn mà không nói thì ngại ngùng lắm.”
“Ngại gì?” Lương Đa nhìn cậu: “Chưa nghe câu châm ngôn hả? Ăn không thưa, ngủ không thốt, có mấy cái cơ bản vậy cũng không hiểu.”
Tưởng Hàn chỉ cười, “Rồi anh độc thân lâu chưa dạ?”
Lương Đa ngước mắt nhìn cậu, cố ý hỏi, “Em nghĩ lâu chưa?”
Chắc chắn là rất lâu, mua nhiều toy vậy mừ:3
Nhưng Tưởng Hàn chỉ dám nghĩ bụng chứ không nói ra, giờ cậu không dám nhắc đến “đồ sưu tầm” trước mặt bác sĩ Lương, sợ bị diệt khẩu.
Tưởng Hàn liếc trộm Lương Đa, cậu nghĩ phải trả lời thật cẩn thận.
“Ừa thì…” Tưởng Hàn nói: “Chắc là lâu lắm ha.”
Lương Đa nhướng mày.
“Tại em thấy gu anh cao, bình thường ai tán anh cũng chướng mắt.” Ví dụ em nè.
Lương Đa cười: “Cũng bình thường.”
“Không phải tiêu chuẩn cao, do không hợp thôi.”
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52110/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.