Lương Đa biết tỏng âm mưu của Tưởng Hàn nên không trả lời theo kịch bản, ứ thèm tiếp chiêu.
Anh còn đổi tên ghi chú Wechat của Tưởng Hàn thành: Bé Tưởng ngu ngốc.
Tưởng Hàn biết Lương Đa lừa mình, tại cậu cố tình vứt thẻ sinh viên trên xe Lương Đa mà.
Gặp khó khăn trở ngại? Hông xao hông xao, thanh niên trai tráng càng áp lực càng có nghị lực mạnh mẽ, ai đâu như Dương Khiếu Văn, thất bại đáng đời!
Mấy ngày sau, chỉ cần Tưởng Hàn rảnh là đến phòng khám của Lương Đa. Với chiêu bài giảm nửa giá cho ly trà sữa thứ hai, ngày nào cậu cũng tặng bác sĩ Lương một ly nóng hổi, tiện tay “làm rơi” giấy tờ.
Sau vài hôm, các loại thẻ sinh viên, thẻ căn cước, phiếu dự thi của Tưởng Hàn đều rơi vào tay Lương Đa… à trừ thẻ cơm vì cậu còn ăn phải cơm nha.
Mỗi ngày Tưởng Hàn đều chạy qua chỗ Lương Đa. Suốt một tuần Lương Đa vẫn không bị lay chuyển, nhưng vì trà sữa ít có béo quá nên mấy bé mỡ trên người anh sản sinh mạnh mẽ
…Giận nhạt màu!
Lần sau Tưởng Hàn đến, anh mày đuổi thẳng cổ!
Nhưng sang tuần mới, Lương Đa chờ mãi không thấy bé Tưởng ngu ngốc đâu.
Bình thường buổi chiều không học Tưởng Hàn sẽ tới, có khi đến hơi muộn, chỉ vừa kịp đưa ly trà sữa trước giờ Lương Đa đóng cửa rồi về học tiếp.
Lương Đa đã quen thuộc quy luật này rồi, trưa thứ hai tuần trước Tưởng Hàn còn tới ké thịt gà của anh nữa kìa.
Bạn Lương Đa hẹp hòi ghim again…
Ngày thứ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52109/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.