Tưởng Hàn rất tinh tế, cố gắng giảm bớt độ tồn tại của mình trong phòng khám của Lương Đa. Lúc Lương Đa bận thì cậu tránh một bên nghịch di động, ngoan ngoãn không làm phiền.
Vậy cũng tốt, Lương Đa thấy nhóc này không đáng ghét như mình nghĩ.
Tưởng Hàn ngoan ngoãn chờ Lương Đa đến hơn bảy giờ, nhắc cũng khéo, bình thường đến sáu giờ hoặc gần sáu giờ là Lương Đa đã đóng cửa nhưng tối nay lại bận rộn khác thường, bệnh nhân nối nhau nườm nượp, tới khi người cuối cùng truyền nước xong ra về cũng gần bảy rưỡi.
Lương Đa mệt mỏi duỗi lưng, vừa quay lại đã thấy Tưởng Hàn ngó mình.
“Dòm chi?” Lương Đa nói: “Chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?”
Tưởng Hàn cười hì hì: “Chưa thấy ai đẹp trai như anh.”
Dẻo miệng quá ta~
Lương Đa rất dễ bị mấy lời dỗ ngọt mê hoặc. Người ta mới khen anh hai câu, anh đã thấy người ta tốt gòi.
“Em đợi chút, anh thay đồ rồi mình đi.”
Lương Đa vào phòng nghỉ, cởi áo blouse trắng ra, đến khi bước ra ngoài anh đã mặc lại áo khoác của mình, tóc cũng được chải chuốt tinh tươm.
Tưởng Hàn dòm mà thấy căng thẳng.
“Bác sĩ Lương, anh thấy nay em mặc bộ này ổn không?” Tưởng Hàn đứng lên, vuốt quần áo: “Không làm anh mất mặt nhở?”
Lương Đa đâu phải kéo bừa ai đó để người ta giả làm bạn trai mình, khuôn mặt Tưởng Hàn không tệ, vóc dáng cũng ngon. Còn về style quần áo thì Tưởng Hàn chẳng có gu gì, toàn mặc mấy kiểu đồ thể thao phổ biến, không nổi trội nhưng chẳng hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52115/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.