Lương Đa thấy mình chắc dính bùa mê thuốc lú rồi, chứ không sao về nhà mà đầu óc vẫn toàn Tưởng Hàn.
Bữa anh bị tuột mood nên lười tập yoga, nằm ễnh trên sofa coi phim ăn khoai tây chiên nhưng anh không có tập trung. Tích tắc lại cân nhắc, giờ giải quyết thằng cu Tưởng Hàn sao đây ta?
Tuy về mặt này Lương Đa hơi chậm tiêu nhưng mà không lú, Tưởng Hàn thể hiện rõ vậy mà anh không hiểu nữa thì EQ quá thấp rồi.
Phải từ chối, còn phải từ chối thật dứt khoát!
Nhưng vấn đề ở chỗ cậu chưa tỏ tình với anh, nếu tự nhiên chạy qua nói với nó: “Thôi nhe, chúng mình không thuộc về nhau đâu, sao em với được tới anh chớ?!”
Nghe có khùm đin quá không? Nhỡ cậu không chịu thừa nhận, bảo anh: ‘tưởng tượng à?’ Lúc đó nhiêu quần cũng không đủ đội.
Hừm…
Anh ngấu nghiến khoai chiên như đang làm thịt trái tim Tưởng Hàn.
Bác sĩ Lương ở nhà phiền muộn, Bé Tưởng đáng yêu thì đang chìm trong mùa xuân tình yêu.
Tưởng Hàn đổi hai chuyến bus mới về tới trường, nhận được thông báo hôm nay điểm danh cậu đã bị giảng viên đánh dấu trốn học. Tưởng Hàn nói: “Đánh dấu thì đánh dấu thôi, được cái này mất cái kia, so với việc hôm nay tao làm được thì chuyện cúp học bị bắt chỉ như con muỗi!”
Bạn cùng phòng ngó cậu: “Bác sĩ Lương cầu hôn mày à?”
“Ước chi được thế.” Tưởng Hàn cười thẹn thùng: “Nhanh vậy đã tốt!”
“…Mày tởm quá làm tao ói.” Bạn cùng phòng nói: “Ê này, tao cảm giác đàn ông lúc yêu đương cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52116/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.