Tưởng Hàn lờ mờ nhận ra, mình vừa biết được vụ gì ghê gớm lắm nè.
Còn Lương Đa thì muộn màng phát hiện, mình đã rước trúng cục phiền siêu bự rồi.
Dương Khiếu Văn tưởng thật, coi Tưởng Hàn là bạn trai Lương Đa.
Thật ra trước đây anh ta không tin đâu, anh ta quá hiểu Lương Đa mà. Cỡ Dương Khiếu Văn mà Lương Đa còn chê, sao chấp nhận người khác được chứ?
Tất nhiên Dương Khiếu Văn không tự tin quá lố, mà do kinh nghiệm hết.
Chính vì hiểu Lương Đa nên buổi gặp mặt hôm nay, anh ta chắc chắn rằng người ấy xuất hiện thật rồi.
Tuy đầu Tưởng Hàn đầy dấu chấm hỏi nhưng cậu không ngu, biết bản thân bây giờ nên ngoan ngoãn ngậm mồm, bằng không sẽ bị Lương Đa sút ra đảo chơi với khỉ lần nữa.
Dương Khiếu văn nói: “Lương Đa, mày ra đây nói chuyện với tao chút.”
Lương Đa thở dài, bữa nay ra đường quên bói nên mới gặp của nợ này.
Anh giả vờ bảo Tưởng Hàn: “Em dạo xung quanh trước đi, anh ra nói chuyện với… bạn xíu.”
“Dạ.” Tưởng Hàn ngoan như cún: “Em chờ anh ở đây ạ.”
Trong mắt Dương Khiếu Văn, Tưởng Hàn như con cún bự vẫy đuôi với Lương Đa. Dương Khiếu Văn cứ tưởng Lương Đa có yêu thì cũng sẽ tìm một người chững chạc trưởng thành làm chỗ dựa, không ngờ anh lại thích kiểu này.
Dòm Tưởng Hàn rồi dòm lại mình, Dương Khiếu Văn ngộ ra mình thua ở cái trình simp.
Tưởng Hàn khéo nịnh cười tít mắt với Lương Đa, chả có tý tự giác nào cả.
Hai người vừa đi, Tưởng Hàn đã quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-da-gia-vo-ngu/52117/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.